MÙI VỊ
HẠNH PHÚC.
Ông Phúc lắng nghe sự huyên náo ở
nhà bên, tiếng trẻ tranh dành và tiếng ông Định láng giềng đang nạt lũ trẻ. Ông
Phúc biết chúng đang tranh ăn dĩa thịt gà luộc mà vợ ông mới bưng qua.
Hồi chiều khi
làm thịt con gà, bà Phúc có bàn với ông, biếu cho nhà ông Định nửa con, ông đã
cười phá lên làm vợ ông chưng hửng. Bà gặng hỏi thì ông chỉ cười cười mà không
giải thích. Thật ra ông đã nghĩ đến cảnh giành ăn của lũ trẻ tối nay rồi, nửa
con thì thấm vào đâu với gia đình ông Định cơ chứ!
Vợ chồng ông
Định rất đông con, những mười bốn đứa! Hai vợ chồng lam lũ suốt ngày mà vẫn
nghèo rớt mồng tơi chỉ vì lũ trẻ. Giá mà nhà ấy chia sẻ cho vợ chồng ông lấy
vài đứa, hay ít ra được một đứa! Ông thấy buồn buồn vì ý nghĩ ấy. Hai ông bà ăn
ở với nhau dễ thường hai mươi mấy năm rồi mà không có mụn con nào! Mới đầu hai
ông bà cũng đưa nhau đi khám, chạy chữa hết chỗ này, chỗ nọ. Rồi cũng bao lần
hành hương, khấn vái mà vẫn chẳng được nhận lời. Giờ thì ông bà nhận ra Thánh Ý
Chúa, bằng lòng xin vâng cảnh son sẻ.
Ông Phúc cứ
đứng thế, nghiêng tai nghe lũ trẻ hàng xóm dứt lác, gương mặt ông như đờ ra
trong nỗi khát khao có con trẻ mà không hay vợ ông đang khẽ khàng đặt đĩa thịt gà luộc nóng hổi lên bàn. Bà biết tâm trạng của ông lúc
này nên rón rén lui xuống bếp
và âm thầm chùi những giọt lệ tủi đang ứa ra. Mùi thịt thơm
làm ông Phúc như chợt tỉnh, ông bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi và gọi vọng xuống
bếp:
- Mình ơi,
xong cả chưa,lên ăn thôi.
- Dạ, em lên ngay đây.
Bà Phúc bưng lên một đĩa xôi nghi
ngút khói đặt lên bàn và kéo ghế ngồi đối diện với ông, bà nhỏ giọng:
- Mình làm Dấu đi.
Ông Phúc nhận ra sự khác lạ của vợ
nhưng ông vẫn tảng lờ đặt tay phải lên trán:
- Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì lương thực tốt lành Chúa ban cho chúng
con trong đêm Giáng Sinh này, xin Chúa cũng nhớ đến còn nhiều con cái khác của
Người đêm nay phải nhịn đói hay đang phải gian nan khắp nơi trên thế giới mà rủ
lòng thương cứu giúp họ, chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giê-Su Ki-Tô, Chúa
chúng con.
Bà Phúc nhỏ nhẹ thưa:
-Amen.
…Dùng bữa xong, bà Phúc vội thu dọn mọi
thứ xuống rửa ráy, ông rót ly trà nóng định uống, bỗng nhớ lại gương mặt vợ
trước bữa ăn nên vội vàng theo vợ xuống bếp, ông nói thẳng với vợ chứ không úp
mở:
- Lúc nãy có
phải mình buồn vì chuyện son sẻ phải không?
Không để cho
bà Phúc tránh né, ông tiếp luôn:
- Mình đừng
buồn, Chúa đã định vậy mà.
Ông bước
đến, ôm vợ trong vòng tay và định hôn bà nhưng bà cố vùng ra:
- Đừng, em chưa
rửa miệng, mới ăn xong…
Ông ôm chặt
bà trong cánh tay mình và dịu dàng hôn vợ hồi lâu, khi buông bà ra ông bỗng phá
lên cười làm bà ngượng đỏ bừng mặt. Ông cố nín cười và hỏi vợ:
- Tôi đố mình
hạnh phúc có mùi gì?
Bà Phúc mặt
đỏ bừng vừa quay đi vừa lắc đầu. Ông càng cười to hơn, hoá ra đến tuổi này ông
mới biết thì ra… hạnh phúc có mùi thịt gà.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Giu-se
Nguyễn văn Sướng.